Trang

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

ĐỪNG CÁO BUỘC MÙA ĐÔNG

Ở thời điểm mà Ruchung tôi đến đây, Mùa đông chưa chính thức chạm gót đến ao sen nhỏ này. Nhưng quả tình, thiên sứ của Mùa đông đã đến...




Thuở đi học, tôi nghe và tin rằng Xuân Sanh (quê gốc ở Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) là nhà thơ theo hướng ấn tượng, tượng trưng, mà thể hiện rõ rệt nhất là bài thơ Đường xuân, trong đó có những câu:
                         Lẵng xuân  
                         Bờ giũ trái xuân sa  
                         Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà  
                         Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm  
                        Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa...
Ruchung tôi lại nghe một cao nhân nói, thơ Xuân Sanh không phải lúc nào cũng quá khó hiểu, tỉ như ở câu: đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà thì đáy đĩa, đơn giản chỉ là đáy của chiếc đĩa. Tuy nhiên, tại đây, địa điểm cụ thể và nhỏ bé nhường kia vẫn lưu dấu được những bước đi đều đặn của mùa với những nhịp hải hà vũ trụ chỉ bằng những đĩa trái cây ( trên mâm cúng chẳng hạn), mùa nào thức nấy.
Không là chiếc đĩa, ao sen nhỏ này cũng mẫn cảm thích ứng với nhịp điệu của mùa, dẫu đó mới chỉ là thiên sứ của Mùa đông



Khi mùa hoàn tất chuyến tuần du vĩnh cửu của mình thì sự tĩnh lặng cuối cùng này cũng hoàn toàn biến mất trên ao, nhường chỗ cho những sinh thể khác chứng minh sự hợp lý của mình.


Tuy nhiên, đừng cáo buộc Mùa đông, bởi  thành - trụ - hoại -  không của ao sen này là do nhịp hải hà của vũ trụ chi phối. Một bông sen, một ao sen, một mùa sen có thể  hoại, nhưng những mùa sen nối nhau thì vĩnh cửu, lạ thay, cũng đúng nhịp hải hà. Đó là những mùa sen bất tận trốn tìm của quê hương Ruchung tôi.




  • maylangthang
     Thơ hay và ảnh đẹp!!!
  • MAISONTU
    một chút nhân tạo....
    • ruchung
      HOA SEN là quốc hoa của Ấn ĐỘ. Lòng tự tôn dân tôc, sự tự hào về quốc hoa của người Ấn Độ đã kết hợp nhuần nhuyễn với tài năng của KTS Fribo shaba đã tạo ra được một sản phẩm kiến trúc tuyệt tác: ĐỀN HOA SEN. ĐẦU HỒI.
  • Đoàn Binh
    (Empty)
    • ruchung
      (Empty)
  • mp
    • mp
    • Nov 3, 2010 9:06 AM
    Đẹp đến từng cm, hãy giữ khoảnh khắc này không chỉ một lần Ruchung nhé.
    • ruchung
      Cô giáo cho điểm "đắt" nhỉ. Cứ (tự phụ) nghĩ đạt đến từng mm, song dưới mắt cô giáo hóa ra lại chưa ổn. Hình này thì sao ?  
  • Minh
    • Minh
    • Nov 2, 2010 8:52 AM
    Bác mà không giải thích thì sao mà em hiểu được "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà". Tiện thể bác giải thích cho em luôn ca mấy câu đi. Cái gợi lên sự Thanh khiết.
    • ruchung
      Buồn xưa , với cách đọc phi tuyến tính, là một thiên hồi
      tưởng, là một giấc mơ trong một giấc mơ: thi nhân nhớ người đẹp, mường tượng
      giai nhân trong quá khứ. Người ta có thể thấy mạch đi của kí ức qua những từ
      như gợi ( Môi gợi mùa xưa ngực giữa thu ), chở ( Hồn xanh ngát chở dấu
      xiêm y ), rồi mùa xưa, buồn xưa .. Sau đó là chân dung người đẹp ẩn
      hiện qua những chi tiết siêu thực (tức cực thực) như trong tranh Dali nằm trong
      một tổng thể trừu tượng như tranh Kandinski: mi mắt (Quỳnh hoa chiều đọng
      nhạc trầm mi), tóc (Ngón hường say tóc nhạc trầm mi), lông mày (Ngàn trường
      giang buồn muôn đời), môi (Môi gợi mùa thu ngực giữa thu), vai (Buồn hưởng vườn
      người vai suối tươi), vú (Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm), rồi da, ngực, hồn,
      xiêm y ...không gian có âm nhạc ( Ngón hường xay tóc nhạc trầm mi),rượu ca
      hát, (Rượu hát bầu vàng cung ướp hương, ngón hường say tóc nhạc trầm mi), hoa
      quả (Lẵng xuân/ Bờ giũ trái xuân sa/ Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà), trăng (Nhài
      đàn rót nguyệt vú đôi thơm)... Thời gian là mùa thu ( Môi gợi mùa xưa
      ngực giữa thu ), đêm trăng ( Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm )...Đây là
      một bài thơ tình yêu đã đi vào dĩ vãng, thành nỗi buồn xưa nhưng không ngừng ám
      ảnh thi nhân…   Đó là nỗi buồn, mà buồn
      xưa thì bao giờ cũng đẹp như một lí tưởng thẩm mĩ. Và người thơ, trong cõi
      sống hữu hạn của mình, luôn đuổi bắt những đề tài vĩnh cửu một cách vừa tuyệt
      vọng vừa tin tưởng….
      (nguồn: ĐỖ LAI THUÝ TCSH số 164 - 10 - 2002)  
  • Rosary
    Sao lại cáo buộc mùa đông? Mùa đông vừa được Ruchung chứng minh quá đẹp.
    Làm quen vì thấy:
    Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà/ Nhài đàn rót nguyệt..
    • ruchung
      Sao lại cáo buộc mùa đông nhỉ?
  • ChanhRhum
    Mấy tấm hình này của bác đẹp lắm em rất thích.
    • ruchung
      (Empty)
  • Nhiên
    • Nhiên
    • Oct 31, 2010 11:11 PM
    AN rất thích những tấm hình này, đẹp và bình yên quá.
    • ruchung
      (Empty)
  • Đoàn Binh
    Mùa Đông vừa chạm gót ao Sen Long lanh giọt nước đĩa lá mềm Búp Sen nhã cánh hương lan tỏa Chuồn chuồn đậu ngắm bóng hình em.
    • ruchung
      (Empty)
  • KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    Tất cả những gì xuất hiện trên cõi đời này đều có quy trình của nó...hợp rồi tan...có xum vầy thì có chia ly...nhưng cái đẹp thì sẽ xuất hiện mãi mãi trong hình thể khác...phải ko bạn?
    • ruchung
      (Empty)
  • Huongtra
                             Gió lạnh thổi bên thềm                           Mặt hồ sen lao xao                       ..
    • ruchung
      (Empty)
  • Private comment
  • Việt Nam ơi
    VNO thích sen lắm. Hình có hồn quá...
    • ruchung
      (Empty)
  • Nguyen Thu Thuy
    Sen tàn cúc lại nở hoa,
    Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.

    Tìm đâu cho thấy cố nhân?
     Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương.
    • ruchung
      (Empty)
  • Phanthanhhoa
    Đợi hoài hổng thấy 5h32'. 29/10/2010 Lỡ hẹn phải đền 10 tấm hình có chữ Ruchung@
    • ruchung
      - 01 bài thơ tình PBC = 09 tấm hình Ruchung@ - Quy đổi nhé: 01 bài thơ tình PBC + 01 = 10 tấm  hình Ruchung@ Thơ tình PBC tặng Ruchung tôi : Em bước ra từ muôn ánh vàng thu Như tiên nữ giữa nắng vàng vũ nữ Dáng tha thướt lướt thảm vàng phố cổ Ngỡ cõi tiên anh lạc giấc mơ vàng. Ảnh Ruchung@:
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]