nguyenthuthuy đúng và phambachieu dưới kia cũng đúng: “ Today
a reader, tomorrow a leader. ”- Xin tạm dịch- Độc giả hôm nay, lãnh tụ ngày mai. ĐẠT TẮC..
Mê sách
Mình nhớ hồi đó ở thị xã Đồng hới nhiều người cán bộ nhà nước như ba mạ
mình buổi trưa về nhà ăn cơm trưa. Mình thì lúc đó học lớp 2, buổi trưa
đi học về đi nhận cơm trưa, trời nắng chang chang. Đang xách cặp lồng 3
tầng, chân nhảy lò cò, miệng hát nho nhỏ, tôi đi qua nhà Lê Thị Nam
(Nam trước đây sinh ra và lớn lên ở Thái Lan) thì chợt thấy Nam chạy ra
kêu í ới, tay vung lên một cuốn sách: ”Vào đây Sơn ! Tao vừa được Chú Ly
tặng cuốn chuyện Hoàng Tử Cóc rất hay mi ơi!”.
Trên bìa sách là
một Con Cóc đội vương miện đang ngồi. Cám dỗ quá lớn, tôi liền nhảy ngay
vào nhà Nam. Tôi cùng với Nam đọc đến đoạn Cóc ta biến thành vị Hoàng
tử khôi ngô tuấn tú thì cả hai cùng cười khoái chí, đến đoạn đám cưới
linh đình thì hai đứa vỗ tay lia lịa. Có thế chứ! Cuộc đời phải công
bằng chứ! Hạnh phúc phải đến với những người xứng đáng chứ!
Hai
chúng tôi đọc một mạch hết cả cuốn sách. Lúc đó tôi thì mới sực nhớ ra
là phải đem cơm về cho ba mạ tôi ăn để còn đi làm. Ngước nhìn đồng hồ,
trái tim tôi thắt lại, đã gần 2h chiều rồi! Tôi phóng một mạch về nhà.
Nhà vắng tanh, vắng ngắt ! Ba mạ tôi không đợi được tôi đã phải đi làm
với bụng đói lép kẹp mất rồi. Tôi nay ăn nói ra sao với ba mạ tôi đây.
Chỉ vì con qua say mê với sách...mà con quên hết mọi sự trên đời! Ba mạ
ơi, tha lỗi cho con!
Viết sách trong vòng 2 tiếng đồng hồ (kỷ lục quá phải không các bạn?)
Vào năm 2003 , nhân ngày 23/04, ngày Lễ Sách Quốc tế, gần 40 nhà văn
Đức trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã cùng nhau viết một cuốn sách mang tên
„Tiến độ” với nhiều mẩu chuyện gắn lại với nhau, các mẩu chuyện được gửi
bằng hộp thư điện tử đến Nhà xuất bản sách Weilerswist gần thành phố
Köln. Đến buổi chiều, cuốn sách dài trăm trang đã được in ra vài ngàn
cuốn, đến tối tàu hỏa đã vận chuyển các cuốn sách đến nhiều thành phố
trong nước Đức (Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf és Wiesbaden) để
tung ra thị trường.
(HS sưu tầm từ tin tức của Đài phát thanh Hungary lúc 16h41 ngày 24/04/2003)
Đã
một thời say mê đọc sách, đọc quên cả ăn, ham đọc để nồi cơm bị
cháy...bị ba, mẹ la rầy. Bây chừ nhớ lại thấy vui vui. Nay cũng đọc,
ngày nào cũng đọc nhưng đọc báo, đọc tin nhiều hơn đọc sách vì...không
còn ai '' chuyền'' sách cho mình, và cũng do bộn bề công việc ít thời
gian đi tìm ...sách, và một lý do nữa: mắt không còn tinh tường như xưa
để ngồi đâu cũng có thể đọc...thật tiếc.
Sách
em mua 50% là sách... lậu mua trong hiệu sách giảm giá 30%. 35% số sách
vẫn là sách lậu xong được mua ở hiệu sách xịn, 100% giá in. 15% còn lại
thuộc diện... nghi ngờ. P/s: đồng hồ của bác được đưa là làm bằng chứng
đấy ư? Hehehehehehe
P/s:
đồng hồ của bác được đưa là làm bằng chứng đấy ư? Đúng đấy, Minh. Đây
là buổi thuyết trình về hàng giả và sự vi phạm sở hữu trí tuệ tại WIPO
(Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới). Bức ảnh trình chiếu cho thấy cửa sổ
lịch của chiếc đồng hồ này có đến ngày...39 thì rõ là những kẻ gian manh
vẫn có lúc ăn vụng quên chùi mép ! Sách Ruchung tôi hầu hết mua ở các
nhà sách, nhưng các loại tỷ lệ xem ra cũng đồng nhất với số liệu của
Minh. Cám ơn Minh đã thống kê giùm.
Mình
không biết một ngày không đọc, không viết...sẽ ra sao nhỉ? Chắc như là
không nghe được tiếng người! Mà như thế thì làm sao sống được chứ? Người
ta tổ chức ngày này rất hay, thế mà hàng thật vẫn bị sao chép lung
tung, chán thật bạn nhỉ!
Mình nhớ hồi đó ở thị xã Đồng hới nhiều người cán bộ nhà nước như ba mạ mình buổi trưa về nhà ăn cơm trưa. Mình thì lúc đó học lớp 2, buổi trưa đi học về đi nhận cơm trưa, trời nắng chang chang. Đang xách cặp lồng 3 tầng, chân nhảy lò cò, miệng hát nho nhỏ, tôi đi qua nhà Lê Thị Nam (Nam trước đây sinh ra và lớn lên ở Thái Lan) thì chợt thấy Nam chạy ra kêu í ới, tay vung lên một cuốn sách: ”Vào đây Sơn ! Tao vừa được Chú Ly tặng cuốn chuyện Hoàng Tử Cóc rất hay mi ơi!”.
Trên bìa sách là một Con Cóc đội vương miện đang ngồi. Cám dỗ quá lớn, tôi liền nhảy ngay vào nhà Nam. Tôi cùng với Nam đọc đến đoạn Cóc ta biến thành vị Hoàng tử khôi ngô tuấn tú thì cả hai cùng cười khoái chí, đến đoạn đám cưới linh đình thì hai đứa vỗ tay lia lịa. Có thế chứ! Cuộc đời phải công bằng chứ! Hạnh phúc phải đến với những người xứng đáng chứ!
Hai chúng tôi đọc một mạch hết cả cuốn sách. Lúc đó tôi thì mới sực nhớ ra là phải đem cơm về cho ba mạ tôi ăn để còn đi làm. Ngước nhìn đồng hồ, trái tim tôi thắt lại, đã gần 2h chiều rồi! Tôi phóng một mạch về nhà. Nhà vắng tanh, vắng ngắt ! Ba mạ tôi không đợi được tôi đã phải đi làm với bụng đói lép kẹp mất rồi. Tôi nay ăn nói ra sao với ba mạ tôi đây. Chỉ vì con qua say mê với sách...mà con quên hết mọi sự trên đời! Ba mạ ơi, tha lỗi cho con!
(Sưu tầm)
Vào năm 2003 , nhân ngày 23/04, ngày Lễ Sách Quốc tế, gần 40 nhà văn Đức trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã cùng nhau viết một cuốn sách mang tên „Tiến độ” với nhiều mẩu chuyện gắn lại với nhau, các mẩu chuyện được gửi bằng hộp thư điện tử đến Nhà xuất bản sách Weilerswist gần thành phố Köln. Đến buổi chiều, cuốn sách dài trăm trang đã được in ra vài ngàn cuốn, đến tối tàu hỏa đã vận chuyển các cuốn sách đến nhiều thành phố trong nước Đức (Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf és Wiesbaden) để tung ra thị trường.
(HS sưu tầm từ tin tức của Đài phát thanh Hungary lúc 16h41 ngày 24/04/2003)
a reader, tomorrow a leader. ”- Xin tạm dịch- Độc giả hô..
Lời Thầy Chánh dạy chính trị.
ĐỌC MỌI LÚC MỌI NƠI