Khi
nhìn bức ảnh, hình ảnh đập vào mắt em đầu tiên là những bia mộ. Nhưng
thật lạ là hình ảnh chi phối em nhiều nhất và hình ảnh cuối cùng em dừng
lại, lại chính là người phụ nữ nhỏ bé kia. Cảm xúc trong e lúc í rất
khó diễn đạt, tức là em có một ý niệm gì đó về kiếp người, một sự liên
tưởng nào đó về cái hiện hữu và cái hư vô... Em đang băn khoăn không
biết làm sao để gọi tên ra được cảm nhận của mình, thì bắt gặp cái recom
trả lời chung của chủ nhà và em đã hiểu hơn cái mình đang nghĩ.
Cám ơn anh vì bức ảnh rất giàu ý nghĩa!
Thưa Bạn Ruchung,
Entry này chạm vào nỗi bất an sâu thẳm bên trong mỗi người,
là cái Chết. C xin chia sẻ một vài học hỏi và suy ngẫm của mình nhé.
Hầu hết chúng ta ko ý thức được mình Sống Để Làm Gì. Nhưng một
số người có những chứng nghiệm ko chấp vào giới hạn thời gian đã ý thức được, sống
và chết là những giai đoạn có ý nghĩa riêng và ko tách rời trong sự Sống luân
phiên đời đời. Mọi giá trị cao thượng và kỳ diệu của vũ trụ chỉ được hiển hiện
ra nơi đời sống hữu hình này. Nếu chúng ta ko biết ý nghĩa trăm năm sống của
mình thì đời sống vô hình cũng có ý nghĩa gì? Thế nên có lời Kinh Thánh
rằng: “Ai đã có sẽ được cho thêm, ai đã ko có thì ngay cái mình đang có cũng sẽ
mất đi”…
Mong ruchung cùng suy ngẫm để giải tỏa những tâm sự về ý
nghĩa sống của mình nhé. Mến chúc Bạn luôn sáng suốt và an vui!
CÂU
GIẢI THÍCH CỦA RC KHÔNG CỒNG KỀNH , ĐỦ Ý ĐỂ NẮM NGHĨA TẤM
ẢNH ( lâu lâu RC mới nói , nói cồng kềnh hơn nữa cũng bravo )
May 20, 2011 11:55 AM
BT MÊ CHỤP HÌNH ==> MÊ HÌNH RC CHỤP ==> RÌNH , HỞ LÀ CHỘP
TỪ HỮU HẠN ĐI ĐẾN VÔ HẠN CHỈ CÓ 1'' THÔI ... CÓ NGƯỜI VUI , CÓ NGƯỜI BUỒN , CÓ NGƯỜI HOAN HỈ ĐÓ RC .
Ranh
giới giữa VÔ HẠN và HỮU HẠN mong manh quá. Nhưng thực tế ruchung đã cho
thấy sức sống vẫn trường tồn và mạnh mẽ...từ màu xanh mượt mà của ruộng
đồng và hình ảnh người phụ nữ miệt mài công việc. Hôm qua đã com rồi mà
mất tiêu đi đâu...Hôm nay phải lặp lại 2 lần mới được. Hình như vào nhà
ruchung hơi khó!
Trả lời chung bluestone , Sóc Tím , hoangyenstc, Mai Phương:
Bức ảnh Ruchung tôi cùng lúc
có những… hai “nơi”: VÔ HẠN và HỮU HẠN: Nếu đặt tên bức ảnh là Vô hạn và hữu hạn như nó vốn có, thì có lẽ
không xảy ra bất cứ một sự “thảo luận” nào. Tuy nhiên Ruchung tôi lại muốn các
bạn “tập trung chuyên môn” vào Ở NƠI HỮU HẠN, cận cảnh hơn là vào người phụ nữ đang
âm thầm ở nơi đây thôi, còn nơi VÔ HẠN mà ai cũng nhận thấy kia, tự nó sẽ “tăng
cường” thông tin cho toàn bộ bức ảnh . Nơi HỮU HẠN, người đời thường gọi là CÕI
TA BÀ, CÕI TẠM, BỂ KHỔ…nhưng tại sao người phụ nữ kia (đại diện cho mỗi chúng
ta) lại phải tần tảo, quyết liệt để duy trì sự có mặt của mình ở đó càng lâu càng
tốt, dẫu chị rõ ràng là đang càng lúc càng
tiến dần đến nơi VÔ HẠN (ảnh). Do vậy chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình,
với “cõi tạm” để dừng biến nơi đây thành nơi chốn… không phải của mình!
Buồn
quá bạn ơi, một nơi rồi mình sẽ về dù mình không thích! Tôi biết cuộc
đời là cay đắng, Sao dùng dằng chẳng muốn ra đi! Vẫn trong một cõi vô
thường, Người đi còn mãi vấn vương mối sầu!
May 19, 2011 5:56 AM
CẬN CẢNH NƠI HỮU HẠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để: - Post hình : [img] link hình [/img] - Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
Cám ơn anh vì bức ảnh rất giàu ý nghĩa!
Entry này chạm vào nỗi bất an sâu thẳm bên trong mỗi người,
là cái Chết. C xin chia sẻ một vài học hỏi và suy ngẫm của mình nhé.
Hầu hết chúng ta ko ý thức được mình Sống Để Làm Gì. Nhưng một
số người có những chứng nghiệm ko chấp vào giới hạn thời gian đã ý thức được, sống
và chết là những giai đoạn có ý nghĩa riêng và ko tách rời trong sự Sống luân
phiên đời đời. Mọi giá trị cao thượng và kỳ diệu của vũ trụ chỉ được hiển hiện
ra nơi đời sống hữu hình này. Nếu chúng ta ko biết ý nghĩa trăm năm sống của
mình thì đời sống vô hình cũng có ý nghĩa gì? Thế nên có lời Kinh Thánh
rằng: “Ai đã có sẽ được cho thêm, ai đã ko có thì ngay cái mình đang có cũng sẽ
mất đi”…
Mong ruchung cùng suy ngẫm để giải tỏa những tâm sự về ý
nghĩa sống của mình nhé. Mến chúc Bạn luôn sáng suốt và an vui!
và HỮU HẠN:
KO THỂ CHÍNH XÁC HƠN! Thọ Lộc
KO THỂ CHÍNH XÁC HƠN!
TỪ HỮU HẠN ĐI ĐẾN VÔ HẠN CHỈ CÓ 1'' THÔI ... CÓ NGƯỜI VUI , CÓ NGƯỜI BUỒN , CÓ NGƯỜI HOAN HỈ ĐÓ RC .
Bức ảnh Ruchung tôi cùng lúc
có những… hai “nơi”: VÔ HẠN và HỮU HẠN: Nếu đặt tên bức ảnh là Vô hạn và hữu hạn như nó vốn có, thì có lẽ
không xảy ra bất cứ một sự “thảo luận” nào. Tuy nhiên Ruchung tôi lại muốn các
bạn “tập trung chuyên môn” vào Ở NƠI HỮU HẠN, cận cảnh hơn là vào người phụ nữ đang
âm thầm ở nơi đây thôi, còn nơi VÔ HẠN mà ai cũng nhận thấy kia, tự nó sẽ “tăng
cường” thông tin cho toàn bộ bức ảnh . Nơi HỮU HẠN, người đời thường gọi là CÕI
TA BÀ, CÕI TẠM, BỂ KHỔ…nhưng tại sao người phụ nữ kia (đại diện cho mỗi chúng
ta) lại phải tần tảo, quyết liệt để duy trì sự có mặt của mình ở đó càng lâu càng
tốt, dẫu chị rõ ràng là đang càng lúc càng
tiến dần đến nơi VÔ HẠN (ảnh). Do vậy chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình,
với “cõi tạm” để dừng biến nơi đây thành nơi chốn… không phải của mình!