NÉT
ĐẸP VƯỢT THỜI GIAN - Danh hiệu này không phải do Ruchung tôi tự tôn
phong mà do TẠP CHÍ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM xác định bằng một cuộc thi ảnh
nghệ thuật cùng tên và chỉ đúng với bức ảnh đầu tiên: "Giữa đại ngàn
Trường sơn" của entry này mà thôi. Thực ra đây là những bức ảnh hiển
thị của blog ĐẾN TỪ ÁNH SÁNG phiên bản cũ đã được đăng tải từ tháng
10-2010. Gần đây, thấy có cuộc thi ảnh nghệ thuật này, Ruchung tôi lần
đầu tiên sử dụng 01 bức ảnh tham gia và may mắn "ẵm" một suất an ủi. Do
dạo này không còn nhiều thời gian năng lực để tạo entry mới, nhân sự
kiện này Ruchung tôi "bổn cũ chép lại" theo kiểu tân cổ giao duyên vậy.
1. Giữa đại ngàn Trường Sơn.
Một
khoảnh khắc thường nhật vùng sơn cước, một tam giác mẫu tử
không khó gặp, nhưng cũng dễ trôi qua dưới mắt người đời. Cũng
như mọi bà mẹ, người mẹ trẻ Vân Kiều này thực sự đã coi như
không có Ruchung tôi và cả ống kính tò mò (tele), dù chúng
tôi đang loay hoay tồn tại bên họ, khi cô đang đắm đuối với hai
thiên thần bé nhỏ trong vương quốc mẫu tử Bru- Vân Kiều hoang dã
giữa đại ngàn.
2. Đến từ ánh sáng.
Người đàn bà Vân Kiều này
đúng hơn là đang đi về phía ánh sáng. Đây có thể coi là cách nói
bóng bẩy của một thực tế mà Ruchung tôi đã chứng kiến: bà
đang trên đường đi đến ruộng lúa nước của mình để thu
hoạch một vụ mùa bội thu so với trước . Người Vân Kiều ở
bản Cát Mới, xã Kim Thủy bao đời nay gắn bó với nền kinh tế
chiếm đoạt; cao hơn một chút cũng chỉ là sản xuất theo phương
thức phát, đốt, cốt, trỉa lạc hậu, năng suất vô cùng thấp
kém và bấp bênh . Tuy nhiên, ngày nay họ đã và đang được
các chính sách dân tộc miền núi cung cấp cho một kỹ năng sản xuất
mới: trồng lúa nước và đã có những kết quả bước đầu. Nguồn
sáng tiến bộ̣ kỹ thuât đã bắt đầu được tiếp nhận ở
đây. Nhưng tất cả những điều kia, Ruchung tôi không
có ý định buộc bức ảnh nhỏ bé
và giản đơn này phải "gánh vác". Bức ảnh,
đến bây giờ, đã có số phận riêng, độc lập của nó. Một
nguồn sáng, một không gian sáng bừng lên tràn ngập cả trên đầu
những ngọn cỏ gió đùa (Hồ Biểu Chánh), một phụ nữ Vân Kiều đang hăm
hở đi về phía đó. Ruchung tôi chỉ nhớ rằng mình đã run lên
khi bắt gặp khoảnh khắc này. Và đặt tên: đến từ ánh
sáng. Và sử dụng làm ảnh hiển thị chính cho Myblog, ít
nhất là cho đến thời điểm bây giờ.
Đây là hình ảnh của đáy thiên đường. Động Thiên đường ( không biết ai đặt tên mà hay thế) trong hệ thống hang động vùng Phong Nha- Kẻ Bàng được phát hiện từ bao giờ, Ruchung tôi chưa có điều kiện kê cứu. Năm 2005, Ruchung tôi đã từng được đặt chân đến đây, cùng một đoàn thám hiểm hỗn hợp Việt - Anh. Thiên đường là một hang động khác lạ, cho đến bây giờ vẫn còn chất chứa nhiều điều bí ẩn. Thám hiểm động Thiên đường kỳ vỹ, kỳ bí, lạ thay, lại phải từ cửa động, bám dây thừng tụt xuống sâu hàng chục mét mới chạm được...thiên đường. Trong khi mọi người ngắm nghía, chụp hình những măng đá, nhũ đá vô vàn vô kể, như bao măng, nhũ khác đã từng gặp ở khắp mọi miền Karst (thịt giống thịt, xôi giống xôi), Ruchung tôi lại chú tâm tới đáy thiên đường. Ở đó, từ vạn kỷ nay, tự nhiên đã tạo tác và bảo tồn biết bao trăm trứng, biết bao kỷ hà, xen lẫn vô vàn những nguồn sáng li ti như được phản chiếu từ những tinh thể muối. Động thiên đường thật hồng hoang.
4. Quay đầu là bờ.
Câu nói ân tình, vị tha và cả bao chứa một thiết kế mở rất hiện đại của Đức Phật giành cho những người lầm lỗi, lầm lẫn về sự khoan dung của người đời, để quay đầu hướng thiện. Một người bạn gái thời phổ thông của Ruchung tôi nói rằng: mình hợp với bức ảnh này hơn. Nhưng bạn ơi, với bạn, có lẽ không phải thế, không đúng thế; nó chỉ là một cái gì đó tương tự mà thôi.
4. Không phải ảnh hiển thị.
An lành nhé bạn hiền. Nhà nhiếp ảnh...giải khuyến khích! Cố lên...Tuy nhiên ngoài ống kinh còn nhờ vào Không gian và Thời gian nơi bạn chờ đợi?
Sao em quay mãi vẫn chờ Tương lai...
LÀ ĐỦ !
KHỎI BÌNH,
CHÚC !
TIẾP TỤC
Blog "đến từ ánh sáng" có phải chủ nhân nó là người khiếm thị ? Thật là mắc cười khi nghĩ lại .
Chúc RCtôi những ngày thật bình an .
HAY
CHÚC CUỐI TUẦN AN VUI
2- Đang màu sắc rực rỡ tác giả dẫn ta vào thế giới đen trắng như một bản nhạc tấu vào hợp âm 7, nó nhắc ta chờ một cái gì đó sắp xẩy ra… Chiếc thuyền thúng, mặt biễn dậy sóng và cây cọc chơ vơ trên bờ nói lên một triết lý thú vị. Rằng sự hoàn thiện đang ở phía đối diện, phía bên kia… Vượt sóng gió đến đó là giác ngộ, là giải thoát…
“Quay đầu là bờ” (hồi đầu bỉ ngạn) Tên tấm ảnh tưởng không còn gì thích hợp hơn nữa.
3- Dịch kinh cũng có 64 cột mốc diễn giải hành trình kiếp người. Quẻ kí tế (cột 63) là đã đáo bỉ ngạn, nhưng trước mắt lữ hành còn quẻ vị tế (cột 64) là một con sông nữa. Vị tế là chưa qua, chưa hoàn thành. Cứ thế, con người đi từ 1 (thuần càn) …cho đến 64 (vị tế) rồi quay lại 1 cho đến vô lượng kiếp.
Rất cảm ơn tác giả cho thưởng thức tấm ảnh đen trắng này
Bức này rất ấn tượng! nhưng ở tận sâu dưới đáy hang động sao không là địa ngục mà gọi là thiên đường?
Mỗi khoảnh khắc ghi lại là một kỷ niệm sâu sắc, tôi biết khi tác giả mỗi lần nhìn lại nó sẽ trào dâng cảm xúc, vì mỗi khoảnh khắc bắt được sẽ không bao giờ gặp lại.