Thầy
TL không biết có nhầm không khi mang em ra vào phe TN PBC Rõ ràng là em
không đồng ý với 2 tên đặt chán như....đó em đồng ý với THUYỀN mà Đã
vậy thầy lại chiu thua... em ko chiu đâu nhé..đã nói rồi thầy nào trò đó ( Không phải chú nào cháu đó nhá ) "Thuyền ơi"..chủ nhà đã đặt với đầy ẩn ý rồi…thật ra đặt tên chỉ là hình thức vì chẳng ai hiểu bằng chính chủ nhân Bài này chỉ có thể là Thuyền ơi thôi...và người đàn ông đi phía trước kia là ruchung đấy Thầy không nhận ra gì cả
Chẳng có cuộc chia ly màu xám nào hết..hay người ơi người hỡi... Vì
sao? Vì Thuyền ơi = Ruchung chỉ là đi chụp ảnh rồi về thôi mà Em
ủng hộ thầy về cai vụ chán như con gián nhá ha ha Cuối cùng chúng ta mời
chủ nhà đồng thanh hát bài : ....Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh
mông nhường nào.. chỉ có ....mới biết Thuyền đi đâu về đâu...
"Thuyền ơi"..chủ nhà đã đặt với đầy ẩn ý rồi… Gần đúng đấy, HY. Còn và
người đàn ông đi phía trước kia là ruchung đấy... Vì sao? Vì Thuyền ơi
= Ruchung thì còn phải xem lại đã nhá, HY. Như vậy cũng được coi là
táo bạo và trực ngôn đấy. Dù sao thì câu chuyện này cũng không dễ có đáp
án bởi Cái Đẹp không ở má hồng cô thiếu nữ mà ở mắt kẻ si tình . Nếu
có bị tẩu hoả nhập ma thì Ruchung tôi cứ đem con bỏ chợ thế đã, câu
giờ... Tuy nhiên, riêng "vụ" chỉ có ....mới biết Thuyền đi đâu về
đâu... của HY lại dễ dàng có đáp án, thậm chí bi thảm một cách nghệ
thuật: THUYỀN ƠI II.
Nhìn
hình thì cayngot nghĩ có một cuộc chia tay.Và cayngot nhớ đến một bài
thơ nho nhỏ của một người bạn thời sinh viên xa lắc, người bạn ấy rất
ngậm ngùi thương cho cuộc tình dang dở mà viết lên rằng: Và anh đã ra đi
như đã đến Con sông quê vẫn mờ mịt sương mù Tôi ngồi lại trên cầu
thương dĩ vãng Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu... ******* Cayngot mượn
ý thơ của người bạn ấy gọi tên cho tấm hình mà Ruchung đã post lên nhé :
"Ra đi như đã đến"
Và
anh đã ra đi như đã đến Con sông quê vẫn mờ mịt sương mù Tôi ngồi lại
trên cầu thương dĩ vãng Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu... *******
Thi trung hữu hoạ - bài thơ và bức ảnh có hai thời gian, hai địa lý mà
tương cận thay... THUYỀN ơi có nhớ BẾN chăng BẾN thì một dạ khăng khăng
đợi THUYỀN THUYỀN (chàng trai) kia có về không ,chỉ có BẾN (cô gái) nọ
mới biết được. Ruchung tôi chỉ là người "kể chuyện" thôi mà...
"Thuyền
ơi sao mê say nhiều quá/ đường mê khôn ai ngăn cản lối..." - Trích
trong bài Chuyển bến của Đoàn Chuẩn. Thêm một lá phiếu với THUYỀN ƠI của
tác giả!
Thêm
một lá phiếu với THUYỀN ƠI của tác giả! Đoàn Chuẩn thì rõ là đã
chuẩn/bất tử rồi. Còn giám khảo nguyenthuthuy liệu có thiên vị trong
trường hợp này không nhỉ?
09:15 11-11-2010 .... PBC ĐẶT TÊN CHÁN NHƯ CON GIÁN ruchung 07:35 14-11-2010 Lý luận/sự gia TL có đúng không nhỉ. Phản biện đi chứ, thi nhân, "nhà tên học" PBC. Có người đẹp đồng minh mà: Tạ Thu Yên
14:31 12-11-2010 Không thể là Thuyền ơi nhá, PBC đặt tên hay lắm, một trong hai tên ấy TY thích tên thứ nhất: Cuộc chia ly màu xám. "
THẾ NÀY THÌ TL TUI XIN ĐẦU HÀNG CẢ 2 TAY. XIN BÁI PHỤC THI NHÂN PBC VÀ
CẢ SỰ ẨN Ý SÂU XA CỦA RUCHUNG. THEO LUÂT: THIỂU SỐ PHỤC TÙNG ĐA SỐ.
LẠI CÒN TÊM CẢ CÔ CHÁU NÀY NỮA:" hoangyenstc 09:05 11-11-2010 THUYỀN ƠI...
Thuyền ơi ! Biển chiều nay sóng chẳng xô bờ Để xóa đi những viên cát
tròn muôn thuở Nhưng vô tình dấu chân em nho nhỏ Dẫm nát hoài cổ tích
một niềm mê Nhớ về em...biển nhợt nhạt ủ ê Thương con dã tràng..thương
tình yêu vô vọng Biển chợt thức trong lời con sóng Dù ngàn đời mong muốn
cũng bằng không..
Sự
khăng khăng đợi chờ của cô gái cộng với lời khuyên mang màu mệnh lệnh
của MP Ruchung tôi cho rằng "thuyền ơi" kia không thể đi mãi, thậm chí
không thể ra ngoài vùng phủ sóng.
Ruchung
đặt tên cho bức ảnh là "Thuyền ơi" là có ẩn ý, vì tác giả ví cô gái kia
là biển còn chàng trai là thuyền, khi chàng cất bước ra đi không ngoãnh
lại, bỏ sau lưng một không gian cô tịch, lẻ loi... Tiếng gọi "Thuyền ơi" như da diết, thiết tha!
"Không
thể là Thuyền ơi nhá..." Mệnh lệnh ghê. Cùng cách với Mai phương, chỉ
khác dạng. Hình như cứ động đến "ra đi" là chị em đều đồng loạt "nhảy"
lên, dù chưa biết là đi tích cực hay đi tiêu cực. (Anh em thấy đấy mà
cố gắng giảm thiểu sự ra đi (tiêu cực) nhé. Tạ Thu Yên nên gặp
phambachieu để củng cố lập luận nhằm phản biện đích đáng Thọ Lộc dám cho
PBC ĐAT TÊN CHÁN NHƯ CON GIÁN nhá...
Cặp
hình tượng THUYỀN - BẾN thường được dùng nhiều trong ca dao Việt Nam để
diễn đạt tình yêu nam nữ. THUYỀN động, tính dương, chỉ người nam; BẾN
tĩnh, tính âm, chỉ người nữ. Trong tình yêu xưa, BẾN thường thụ động
chỉ biết khăng khăng đợi , từ đó nảy sinh hệ lụy: " con gái mười hai bến
nước"... Thôi, chuyện 12, 13... này nói sau vậy vì đã quá dài...nhà thơ
tình Chanh nhé.
Nâu
Giòn rất " tươi màu suy nghĩ" (Nghyuễn Văn Tý) đã phát hiện ra điều mà
chưa ai phát hiện: Bức ảnh dù nhiều nhân vật, nhưng chung quy lại vẫn
đang là MỘT (lẻ loi) . Bổ sung nhé:
cháu
không rõ tình hình thực tế của diễn cảnh trong bức tranh trên. Nhưng mà
nhìn vào, 1 khoảng không trước mặt, 1 cô gái, 1 chàng trai, hướng mà
chàng trai đi đâu có nhất thiết là 1 con đường "không cụt", đi rồi lại
quay lại. Mà có thể đây là 2 con người chưa từng quen, 2 tâm hồn mà khi
chàng trai quay lại, cô gái quay sang, sẽ gặp nhau. Cớ gì mà chia ly.
Bầu trời tuy mờ, nhưng ko phải đen xám xịt, vẫn thấy mặt trời (hay mặt
trăng) mà! NGƯỜI ƠI! CÙNG Ở CÙNG VỀ!
cháu
không rõ tình hình thực tế của diễn cảnh trong bức tranh trên. Nhưng mà
nhìn vào, 1 khoảng không trước mặt, 1 cô gái, 1 chàng trai, hướng mà
chàng trai đi đâu có nhất thiết là 1 con đường "không cụt", đi rồi lại
quay lại. Mà có thể đây là 2 con người chưa từng quen, 2 tâm hồn mà khi
chàng trai quay lại, cô gái quay sang, sẽ gặp nhau. Cớ gì mà chia ly.
Bầu trời tuy mờ, nhưng ko phải đen xám xịt, vẫn thấy mặt trời (hay mặt
trăng) mà! NGƯỜI ƠI! CÙNG Ở CÙNG VỀ!
"Thuyền
ơi ! Biển chiều nay sóng chẳng xô bờ Để xóa đi những viên cát tròn muôn
thuở Nhưng vô tình dấu chân em nho nhỏ Dẫm nát hoài cổ tích một niềm mê
Nhớ về em...biển nhợt nhạt ủ ê Thương con dã tràng..thương tình yêu vô
vọng Biển chợt thức trong lời con sóng Dù ngàn đời mong muốn cũng bằng
không.. " Hoàng Yến Trích còm -------------------------- Lifefun Em dẫu biết tình yêu lung linh thế Nhưng chẳng hề qua nổi cái tôi mê Ta đã ngoái nhìn bao đỗi kiếp xa xưa Để kiếp này mất nhau trong giây phút Người ơi hỡi tình thế gian luôn hứa Nhưng vô thường chẳng thể thoát được đâu Biết bao giờ hiểu được kiếp người đau Anh mới biết em là anh chính vậy Em đớn đau, anh khắc khoải khác chi Nhìn nhau nhé và tình luôn ở lại Cho muôn đời tình hát tiếng yêu thương!
( Thấy Hoàng Yến làm thơ cũng bắt chước làm, nhưng cuối đường nó biến
tấu ra văn xuôi xuống dòng ..Kính mong chủ nhà, em Hoàng Yến và các thầy
THọ Lộc, thầy phạm Bá Chiểu sửa dùm bài thơ pha văn xuôi của em ạ! Xin
đa tạ nhiều! )
Lý luận/sự gia TL có đúng không nhỉ. Phản biện đi chứ, thi nhân, "nhà tên học" PBC. Có người đẹp đồng minh mà: Tạ Thu Yên 14:31 12-11-2010 Không thể là Thuyền ơi nhá, PBC đặt tên hay lắm, một trong hai tên ấy TY thích tên thứ nhất: Cuộc chia ly màu xám.
Hê hê, Ruchung đặt tên hay cực rồi. Tuy nhiên bạn có ý thì mình có lời. Xin đặt hai tên nhé 1- CUỘCCHIA LY MÀU XÁM Trong buổi chiều mùa đông xám, mặt trời như bé nhỏ không thể thoát ra khỏi màn mây ken dày, chàng ra đi đầu không ngoảnh lại, nàng ngồi đó đếm... thời gian. 2- NGƯỜIƠI ĐI MÃI ĐỪNG VỀ Như muốn nói với chàng điều ấy trong cuộc chia ly màu xám ấy
đó ( Không phải chú nào cháu đó nhá )
"Thuyền ơi"..chủ nhà đã đặt với đầy ẩn ý rồi…thật ra đặt tên chỉ là hình thức vì chẳng ai hiểu bằng chính chủ nhân
Bài này chỉ có thể là Thuyền ơi thôi...và người đàn ông đi phía trước kia là ruchung đấy Thầy không nhận ra gì cả
Chẳng có cuộc chia ly màu xám nào hết..hay người ơi người hỡi... Vì sao? Vì Thuyền ơi = Ruchung chỉ là đi chụp ảnh rồi về thôi mà
Em ủng hộ thầy về cai vụ chán như con gián nhá ha ha Cuối cùng chúng ta mời chủ nhà đồng thanh hát bài : ....Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào.. chỉ có ....mới biết Thuyền đi đâu về đâu...
.... PBC ĐẶT TÊN CHÁN NHƯ CON GIÁN
ruchung 07:35 14-11-2010
Lý luận/sự gia TL có đúng không nhỉ. Phản biện đi chứ, thi nhân, "nhà tên học" PBC. Có người đẹp đồng minh mà: Tạ Thu Yên
14:31 12-11-2010
Không thể là Thuyền ơi nhá, PBC đặt tên hay lắm, một trong hai tên ấy TY thích tên thứ nhất: Cuộc chia ly màu xám. "
THẾ NÀY THÌ TL TUI XIN ĐẦU HÀNG CẢ 2 TAY. XIN BÁI PHỤC THI NHÂN PBC VÀ CẢ SỰ ẨN Ý SÂU XA CỦA RUCHUNG. THEO LUÂT: THIỂU SỐ PHỤC TÙNG ĐA SỐ.
LẠI CÒN TÊM CẢ CÔ CHÁU NÀY NỮA:"
hoangyenstc 09:05 11-11-2010
THUYỀN ƠI...
Thuyền ơi ! Biển chiều nay sóng chẳng xô bờ Để xóa đi những viên cát tròn muôn thuở Nhưng vô tình dấu chân em nho nhỏ Dẫm nát hoài cổ tích một niềm mê Nhớ về em...biển nhợt nhạt ủ ê Thương con dã tràng..thương tình yêu vô vọng Biển chợt thức trong lời con sóng Dù ngàn đời mong muốn cũng bằng không..
TL TUI KO ĐẦU HÀNG MỚ LẠ!
Tiếng gọi "Thuyền ơi" như da diết, thiết tha!
Cậu con trai bước trên con đường không thấy điểm đến
VÔ ĐỊNH nhé !
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền .
Hoàng Yến Trích còm
--------------------------
Lifefun
Em dẫu biết tình yêu lung linh thế
Nhưng chẳng hề qua nổi cái tôi mê
Ta đã ngoái nhìn bao đỗi kiếp xa xưa
Để kiếp này mất nhau trong giây phút
Người ơi hỡi tình thế gian luôn hứa
Nhưng vô thường chẳng thể thoát được đâu
Biết bao giờ hiểu được kiếp người đau
Anh mới biết em là anh chính vậy
Em đớn đau, anh khắc khoải khác chi
Nhìn nhau nhé và tình luôn ở lại
Cho muôn đời tình hát tiếng yêu thương!
( Thấy Hoàng Yến làm thơ cũng bắt chước làm, nhưng cuối đường nó biến tấu ra văn xuôi xuống dòng ..Kính mong chủ nhà, em Hoàng Yến và các thầy THọ Lộc, thầy phạm Bá Chiểu sửa dùm bài thơ pha văn xuôi của em ạ! Xin đa tạ nhiều! )
Thuyền ơi ! Biển chiều nay sóng chẳng xô bờ Để xóa đi những viên cát tròn mu..
mình có lời.
Xin đặt hai tên nhé
1- CUỘC CHIA LY MÀU XÁM
Trong buổi chiều mùa đông xám, mặt trời như bé nhỏ không thể
thoát ra khỏi màn mây ken dày, chàng ra
đi đầu không ngoảnh lại, nàng ngồi đó đếm... thời gian.
2- NGƯỜI ƠI ĐI MÃI ĐỪNG VỀ
Như muốn nói với chàng điều ấy trong cuộc chia ly màu xám ấy