Đáng
lẽ ra mình cũng có mặt trong cái đêm ấy đấy... Nhưng rồi có một số trục
trặc nho nhỏ nên lỡ hẹn Đồng Mô mất ! Làm quen nhen ! Chúng mình có
nhiều cái chung đấy nhề RÚ hay NÚI cũng thế mà !
“Đêm
sắc tộc” hoành tráng, màu sắc rực rỡ, nhưng có lẽ đấy là “Đêm sắc tộc”
sân khấu, nhà hát (giống như chèo nhà đài). Dù cũng có cồng chiêng,
nhưng không thể nghe được tiếng đồng vọng của các loài muông thú, tiếng
xào xạc của lá rừng, tiếng khoan nhặt của thác nước; Không có những đống
củi bập bùng ngọn lửa…Ánh điện lung linh, pháo hoa ngũ sắc thật khiên
cưỡng. Vài dự án Bô-xít nữa thì “Đêm sắc tộc” sẽ đi vào dĩ vãng… Tây
Nguyên ơi ! Tây Nguyên ời !
Đêm
sắc tộc mà thấy sắc tộc kinh hơi nhiều- đó là dàn đèn vĩ đại quá! Đêm
Hội an người ta tắt hết điện thành phố để treo đèn lồng. Tôi lại thấy
như thế này thì chưa gọi là sắc tộc, hoặc nói cách khác là còn lai
nhiều... Giá được tổ chức quanh một hoặc vài đống lửa, rồi múa xòe, múa
sạp, đánh trống, đánh cồng chiêng quanh đống lửa, quanh vò rượu cần chắc
sẽ sắc tộc hơn chăng. Gọi là nhàn đàm, chứ nhìn cảnh hoành tráng thật.
Tuy nhiên có 1 lần tôi được tham dự một buổi biểu diễn chưa hoành tráng
như trên song có điều cực kỳ lý thú là họ design thế nào mà ở giữa là
những ngọn lửa bập bùng bằng điện cũng bay lên màu đỏ như là ngọn lửa
trại ấy. Thế mới là sắc tộc! Nói thế không có nghĩa là các ảnh của
Ruchung nghệ sĩ nhiếp ảnh là không sắc tộc mà chỉ có thể là quá đẹp. Cảm
ơn NSNA Ruchung rất nhiều.
Đa sắc màu, đa sắc tộc. Một chương trình hoành tráng đấy chứ.