Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

DẢI RUY BĂNG MÀU VÀNG .

(BÃO HAIYAN TÀN PHÁ PHILIPPINES, RUCHUNG TÔI ĐĂNG LẠI ENTRY NÀY NHƯ MỘT SỰ CHIA SẺ)


 
 Đến Manila (Philippines), cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Ruchung tôi là có rất nhiều dải ruy băng màu vàng được đính lên cây xanh, trên cột điện và cả trên biển báo giao thông, ở khắp các đường phố (ảnh chụp từ trong ô tô ). Một người Philippines nói với Ruchung tôi rằng: chúng ta đang ở trong tuần lễ cả đất nước Philippines tưởng niệm nghị sỹ Benigno Aquino, người anh hùng của dân tộc bị nhà độc tài Ferdinand Marcos ám sát năm 1983....

 

Ông Benigno Aquino, một nhà báo xuất thân từ gia đình giàu có, sau đó đã trở thành thị trưởng trẻ nhất, thống đốc trẻ nhất và cuối cùng là thượng nghị sĩ trẻ nhất tại Philippines, một thượng nghị sỹ có khả năng tiềm tàng trở thành tổng thống Philipines thay thế Ferdinand Marcos đã trở nên độc tài. Tháng 8/1983, Ông Benigno Aquino ráo riết chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau đó, tuy nhiên, khi từ Mỹ về, vừa bước ra khỏi máy bay tại sân bay Manila, Benigno đã bị ám sát...


Nghị sỹ Benigno Aquino (Ảnh :net)
Nhưng tại sao người Philippines lại tưởng niệm ông Benigno chỉ bằng những dải ruy băng màu vàng giản dị mà không cờ, phướn,  pano, khẩu hiệu hoặc ảnh chân dung? Điều này liên quan đến bà Corazon Aquino, người vợ thuỷ chung và yêu quý của ông; liên quan đến cả giai điệu bản nhạc nền của entry này mà các bạn đang nghe: ca khúc BUỘC GIẢI RUY BĂNG MÀU VÀNG LÊN CÂY SỒI GIÀ.


Bà Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino (Ảnh:Nét)

Bà Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino là người Philippines có nguồn gốc Tây Ban Nha và Trung Quốc. Sau khi du học ở Mỹ về,  năm 1954 bà kết hôn với Benigno Aquino và trong suốt 20 năm sau đó, bà Aquino ở hậu phương hỗ trợ cho sự nghiệp chính trị của ông Benigno. Khi chồng bị ám sát, bà Cory Aquino dẫn đầu hơn 1 triệu người ủng hộ tham gia lễ tang chồng, đứng bên mộ ông và thề sẽ tiếp tục sự nghiệp của Benigno. Sau đó, từ một phụ nữ sống khép mình, không có kinh nghiệm chính trị, bà Cory Aquino đã buộc phải đứng lên để lãnh đạo cuộc đấu tranh “Sức mạnh nhân dân” lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos và bất đắc dĩ phải thay thế chồng trở thành tổng thống, nữ tổng thống đầu tiên của  đất nước Philippines.
Trong 6 năm cầm quyền (1986 đến 1992), không chỉ lật đổ Ferdinand Marcos để trở thành tổng thống, phục hồi các thể chế dân chủ của đất nước, bà Aquino còn nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách là người đấu tranh cho hoà bình và dân chủ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, bà Aquino trở về đời sống thường dân.
Cũng như nhiều cựu tổng thống Philippines khác, phù điêu chân dung của bà được dựng ở khu di tích lịch sử pháo đài Santiago để tưởng niệm.





Bên cạnh sự mạnh mẽ và quyết đoán trong vai trò tổng thống, bà Aquino còn nổi tiếng toàn Philippines với sự hiền dịu, thuỷ chung và lãng mạn. Chính bà đã chọn hình thức tưởng niệm chồng mình, nghị sỹ Benigno Aquino bằng những dải ruy băng màu vàng  gắn lên khắp phố phường để thể hiện tình yêu, sự thuỷ chung vô bờ bến của mình đối với người chồng quá cố. Đó là ý tưởng từ ca khúc " Tie an yellow ribbon round the old oak tree" ( Buộc một giải ruy băng màu vàng quanh cây sồi già) do Tony Orlando và ban nhạc Dawn (Mỹ) sáng tác năm 1973 kể lại câu chuyện một tù nhân, lúc trong tù đã nhắn gửi người yêu: nếu còn yêu anh nữa thì em hãy buộc một dải ruy băng màu vàng quanh cây sồi già:
If you still want me,
Oh, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree.
It's been three long years.
Do you still want me?


Nếu vẫn còn yêu anh, xin em hãy …
Buộc dải lụa vàng quanh cây sồi già, em nhé
Ba năm dài đằng đẵng trôi qua…
..Em vẫn còn yêu anh chứ?


If I don't see a ribbon 'round the ole oak tree,
I'll stay on the bus,
Forget about us,
Put the blame on me,
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree.


Còn nếu như anh không nhìn thấy một dải lụa nào... thì em ơi…
Anh sẽ quên đi chuyện tình của chúng ta
.... Nếu như cây sồi già không được buộc dải lụa vàng …
Thế nhưng, khi trở về, chàng trai đã nhìn thấy không phải chỉ một dải ruy băng màu vàng mà là hàng trăm giải ruy băng được buộc trên cây sồi đó. Những giọt nước mắt hạnh phúc của chàng trào ra vì sung sướng. Ca khúc đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng không chỉ trong phạm vi nước Mỹ. Với ca từ rõ ràng và xúc động, giai điệu vui tươi pha lẫn âm hưởng đồng quê của bài hát đã khiến nó đi vào trái tim của hàng triệu người, mọi thế hệ. Và câu chuyện lúc đó đã nổi tiếng khắp nơi như một biểu tượng của sự chung thủy.

  
 
Đó là phần thưởng ngọt ngào của tình yêu, một minh chứng rạng rỡ của niềm tin và một biểu tượng đẹp đẽ của lòng chung thuỷ. Chỉ tình yêu mới có thể mang đến nhiều hơn những gì người ta có thể mong đợi, và biến câu chuyện tình nhỏ bé riêng tư kể trên trở thành một giai thoại đẹp như cổ tích.
Corazon Aquino, một chính trị gia, đã thật thuỷ chung, thật lãng mạn khi mượn tinh thần của ca khúc này để thể hiện tình yêu của mình đối với người chồng đã khuất trong bối cảnh chính trị đầy biến động. Và chính hành động này đã biến câu chuyện riêng tư của bà trở thành biểu tượng tình yêu của đất nước Philippines.
Theo đó, không phải vô cớ mà các cặp tình nhân trên đất nước này rất ngưỡng mộ và chỉ chọn chân dung bà trong nhiều chân dung của các vị cựu tổng thống khác để ghi nhận khoảnh khắc tình cảm lứa đôi, qua đó để thề thốt thuỷ chung.








Và các bạn trẻ chắc chắn sẽ mang tinh thần của bà
Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino, một biểu tượng đẹp đẽ của lòng chung thuỷ để đi đến tận bến bờ hạnh phúc....







PHỤ LỤC
Lời ca khúc

Tie a yellow ribbon round the ole oak tree
Word & music by I.Levine & L.Brown
Sung by Dawn
I'm coming home. I've done my time.
Now I've got to know what is and isn't mine.
If you received my letter telling you I'd soon be free,
Then you'll know just what to do if you still want me,

If you still want me,
Oh, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree.
It's been three long years.
Do you still want me?
(Still want me?)
If I don't see a ribbon 'round the ole oak tree,
I'll stay on the bus,
Forget about us,
Put the blame on me,
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree.

Bus driver, please look for me,
'Cause I couldn't bear to see what I might see.
I'm really still in prison, and my love, she holds the key.
A simple yellow ribbon's what I need to set me free.

(Chorus)
I wrote and told her please,
Oh, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree.
It's been three long years.
Do you still want me?
(Still want me?)
If I don't see a ribbon 'round the ole oak tree,
I'll stay on the bus,
Forget about us,
Put the blame on me,
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree.

Now the whole damn bus is cheering,
And I can't believe I see,
A hundred yellow ribbons 'round the ole oak tree.

I'm coming home, mm-hmm.

(Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree.

Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree.

Tie a ribbon 'round the ole oak tree...)
Cột một dải ruy băg màu vàng quanh cây sồi già
Anh đã hoàn thành thời gian của mình và đang trên đường về nhà
Anh cần phải biết điều gì thuộc về anh
Nếu em đã nhận được lá thư nói rằng anh sẽ sớm được tự do
Thì em sẽ biết mình phải làm gì

Nếu em thực sự vẫn còn cần anh
Hãy buộc một rải ruy băng màu vàng quanh cây sồi già
Ba năm dài đã trôi qua
Liệu em có còn muốn anh
(Vẫn còn muốn anh chứ ?)
Nếu anh không thấy một rải ruy băng màu vàng quanh cây sồi già
Anh sẽ ở lại trên xe buýt, quên tất cả mọi chuyện giữa hai ta
Và tự trách bản thân mình
Nếu anh không nhìn thấy một dải ruy băng màu vàng quanh cây sồi già

Bác lái xe làm ơn hãy tìm hộ tôi
Vì tôi không thể nào chịu nổi những gì tôi có thể nhìn thấy
Tôi thực sự vẫn còn ở trong nhà giam
Và tình yêu của tôi, cô ấy là người cầm chìa khoá
Một dải ruy băng màu vàng giản đơn là tất cả những gì tôi cần để có thể được tự do

Tôi đã viết cho cô ấy và cầu xin cô ấy như thế

(Điệp khúc)

Bống nhiên cả cái xe buýt đáng ghét hò reo
Và tôi không thể tin vào những gì mình trông thấy
Hàng trăm dải ruy băng màu vàng đang tung bay trên cây sồi già.......

  • Hoàng Yến Hoàng Yến Oct 4, 2012 9:32 PM
    Duyệt luôn
  • Hoàng Yến Hoàng Yến Sep 27, 2012 5:37 PM
    Câu trả lời được cho là xuất sắc nhất ha ha
    • ruchung ruchung Oct 4, 2012 4:25 PM
      Có được xuất sắc nhất mọi thời đại...Blog không nhỉ?
  • Hoàng Yến Hoàng Yến  Sep 26, 2012 3:06 PM
    HY cũng đang muốn cột sợi dây duy băng màu vàng hic...Xin phép copy bài này vào www.nguyenngocoanh.com bác Ru nhé
    • ruchung ruchung  Sep 27, 2012 5:12 PM
      Buộc vào đâu cũng được nhưng đừng buộc lên tóc nhé, vì phàm là phù thuỷ thì dù có điểm trang thế nào cũng không cải thiện được "tình hình" đâu. Nên chép bài này về HY nhé .OK!
  • Phuong Đinh Phuong Đinh Sep 21, 2012 9:46 AM
    Bài viết thật thú vị. Cho phép tôi copy về nhà mình nhé. Cám ơn.
    • ruchung ruchung Sep 21, 2012 9:55 AM
      Cám ơn bạn đã PR cho blog ĐẾN TỪ ÁNH SÁNG. Bạn cứ tự nhiên.
  • Đoàn Binh Đoàn Binh Sep 18, 2012 10:57 PM
    Chờ mai đọc bài mới rồi ý kiến luôn.
    • ruchung ruchung Sep 20, 2012 10:29 AM
      Việc hôm trước chớ để hôm sau.
  • . hoainho Sep 17, 2012 10:17 AM
    Đến khi mô thì có bài mới về xứ Kim chi, nếu viết về Kim chi xứ Hàn thì nhớ so sánh với dưa chua xứ mình xem cái nào ấn tượng hơn nhé. cám ơn !
    • ruchung ruchung Sep 18, 2012 3:17 PM
      Phim xứ Hàn cho thấy các diễn viên chính thường lâm bệnh ung thư vào giờ chót. Các nhà khoa học lại chứng minh rằng ăn nhiều thức ăn muối chua thường lâm bệnh ung thư...
  • Mai Hương Mai Hương Sep 14, 2012 8:57 PM
    lễ tưởng niệm thật giản dị nhưng vô cùng xúc động bởi tình yêu đằm thắm, thủy chung! Cam ơn bạn về bài viết!
    • ruchung ruchung Sep 18, 2012 2:57 PM
      Cám ơn bạn.
  • Sóc Tím Sóc Tím Sep 14, 2012 8:43 PM
    Sóc cũng muốn cột những dải ruy băng vàng lên cành cây trước nhà! Cám ơn bạn về bài viết thú vị này!
    • ruchung ruchung Sep 18, 2012 2:56 PM
      Nên lắm!
  • TTM Gốc Mai.. TTM Gốc Mai.. Sep 14, 2012 5:26 PM
    Đọc bài này muốn nói nhiều, nhưng cuối cùng lại xóa rồi Ruchung ạ.
    Thôi đành nghe nhạc để về vậy..
    ..
    Lại tiếc, xin gửi vài lời ở đây vậy:
    ..
    1. Khi Ruchung viết: "Ông Benigno Aquino, một nhà báo xuất thân từ gia đình giàu có,..." và cuối cùng bà Bà Corazon Aquino đã trở thành tổng thống của Philippine...
    ..
    Ở đây VN từ năm 1975 về trước, nền kinh tế chính trị của Philippines còn thua xa VN (có lẽ nói chính xác hơn là thua miền nam VN. Thế mà sao bao nhiêu năm theo xếp hạng hiện tại của Philippines là 102 với thu nhập bình quân là 4.923 USD/người, trong khi VN xếp hạng 123 với TNBQ là 3023 USD/người (theo nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki..).
    ..
    Ở đây M muốn nói, nhìn vào thế giới, những người tham gia vào chính trường toàn là người giàu có, họ có cơ hội để làm giàu chính đáng (dĩ nhiên là ta kg nói về mafia), và có cơ hội học hành tới nơi tới chốn, có cơ hội phát huy năng lực, trở thành người lãnh đạo đất nước để cải cách, cách tân v.v.. Ngay Bill Gates.. khi họ giàu vượt ngưỡng, thì họ lại đem tài sản ra phụng hiến cho xã hội..
    ..
    M quá khen người chăng? Thôi xin ngừng ở đây.
    • ruchung ruchung Sep 18, 2012 2:56 PM
      Việt Nam đang là đất nước đang phát triển. So sánh với người giúp hiểu mình để tiếp tục phát triển là điều cần thiết.
  • thanhthuoczvolen thanhthuoczvolen Sep 14, 2012 9:20 AM
    Lâu quá không sang nhà Đồng Hương. Thì ra ĐH vừa có chuyến công du sang Phi. Chúc mừng nhé! Cám ơn RC đã cho biết về ý nghĩa của những dải băng màu vàng của dân Phi!
    • ruchung ruchung Sep 18, 2012 2:00 PM
      Bạn chăm sóc sức khoẻ cho nhiều người thế thì Ruchung tôi cũng ấm lòng rồi...
    • thanhthuoczvolen thanhthuoczvolen Sep 18, 2012 7:50 PM
      TT đang ở QB nè! Đề nghị Mạnh Đức tổ chức gặp mặt đi!
  • Như Tâm Như Tâm Sep 13, 2012 9:01 PM
    NT that toc bang ruy bang mau vang duoc khong. Chuc R vui!
    • ruchung ruchung Sep 18, 2012 1:57 PM
      Thật ấn tượng, như là nắng thường xuyên đậu trên tóc bạn vậy.
  • myLife myLife Sep 13, 2012 7:09 AM
    Thanks bạn vì những dãi ruy băng....
    Chúc bạn có thêm ngày thật vui!
    • ruchung ruchung Sep 18, 2012 1:58 PM
      Thanks bạn đã đọc kỹ entry về những dãi ruy băng....
  • Mưa Ngâu. Mưa Ngâu. Sep 12, 2012 3:22 PM
    Bài viết đem lại cho người đọc thêm hiểu biết mới, bài hát có tiết tấu rất vui, cám ơn Ruchung nhé.
    • ruchung ruchung Sep 18, 2012 1:56 PM
      Kiến thức và tình người quả là vô cùng vô tận.
  • Minh Minh Sep 10, 2012 9:56 AM
    Không chừng, khi bác Ruchung về nhà thấy cây... cột điện trước nhà đầy ruy băng màu vàng ấy chứ.
    • ruchung ruchung Sep 11, 2012 5:51 PA
      Chưa về nhưng Ruchung tôi cầm chắc cột điện trước nhà không có dải ruy băng màu vàng nào, vì ở đó đang ngự trị tấm bảng "Đoạn đường phụ nữ tự quản", trong đó có bà xã Ruchung tôi.
  • Thọ Lộc Thọ Lộc Sep 8, 2012 9:18 AM
    Đọc bài viết của Ruchung thấy dân Phi thật có văn hóa.
    Riêng cô gái bận váy đen rất xinh gái nhưng đứng tạo dáng chụp hình bên dãy tượng danh nhân thì không đúng chỗ lắm.
    Đi rong chơi sướng hè.
    • ruchung ruchung Sep 11, 2012 5:40 PM
      Nên dành thời gian rong chơi hữu ích TL nhé.
    • Thọ Lộc Thọ Lộc Sep 15, 2012 10:50 PM
      YES!
  • Nguytruong Nguytruong Sep 6, 2012 3:13 PM
    Đi xứ người, Ruchung tha hồ mà "chộp" hình, phải không?
    Chúc bạn luôn vui vẻ, và có nhiều hình đẹp!
    • ruchung ruchung Sep 11, 2012 5:39 PM
      Mong bạn đến đây giao lưu thường xuyên.
  • Poll Poll Sep 4, 2012 5:23 AM
    Ruchung đi Manila về rồi sao, Vui quá nhỉ, Trời nam đất bắc đâu cũng có bước chân nhà Nhiếp ảnh.
    Chúc vạn hạnh!
    Bạn có thấy chân các cô gái Phi có dài hơn chân các cô gái Việt không và có thấy mặt họ to không? Họ là những con người của nền văn minh trồng trọt mà?
    • ruchung ruchung Sep 11, 2012 5:38 PM
      Ở Phi có các ruộng bậc thang được công nhận di sản thế giới, rõ là một nền nông nghiệp phi thường. Còn khuôn mặt các cô gái Phi Ruchung tôi thấy rõ..
  • Lê Nguyên Lê Nguyên Sep 3, 2012 6:45 AM
    Bài viết sâu sắc và rất ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người , giai điệu của bản nhạc hấp dẫn cực kì Ruchung ạ
    • ruchung ruchung Sep 11, 2012 5:28 PM
      Một người vỗ tay cổ suý bài viết, một người vỗ tay cho giai điệu bản nhạc, Ruchung tôi biết rồi...
  • . hoainho Sep 1, 2012 10:06 PM
    Ruchung bạn tui lên bài nào là đáng đồng tiền bát gạo bài đó, và lời bình của bulukhin cũng đáng bát gạo đồng tiền . Trước đây chúng ta cứ nghĩ Philippines là một đất nước bất ổn về chính trị, đảo chính và lật đổ xảy ra thường xuyên và cũng chính nhờ vậy mà cái bình thường nhất cũng trở thành vỉ đại trong cuộc sống. Cái ý tưởng cài giải ruy băng lên cây sồi ban đầu là ý tưởng của một tù nhân được bà Corazon tiếp nhận và biến thành của bà và được cả dân tộc bà đón nhận một cách tự giác biến tình yêu của bà với chồng thành tình yêu của nhân dân với lảnh tụ cũng như với tình yêu nói chung, vô cùng nhân văn
    Dân tộc nào, đất nước nào cũng có lảnh tụ và lảnh tụ thì được thần dân kính trọng một cách tự giác mà sâu lắng...không như ở xứ miềng do phòng V hóa thông tin và ubnd các cấp xuống đường treo băng rôn cờ phướng đầy đường rồi để đó cho nắng mưa vùi dập, tơi tã và tã tơi là khúc cuối của các đợt... các phong trào.
    Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải học tập cả những cái bình thường nhất trong cuộc sống mới tính đến học tập những điều cao sang hơn, mà trước hết là tình yêu giữa con người và con người
    • bulukhinbulukhin Sep 4, 2012 5:23 AM
      Ông bạn người Rục này post bài tự động rồi leo lên tàu bay chu du Hàn quốc, bên ấy lắm người đẹp, hihihi không biết đến bao giờ chàng mới về lại cố hương. Cảm ơn hoài nhớ đã quan tâm đến mấy dòng bu tui viết.
    • ruchung ruchung Sep 11, 2012 5:26 PM
      Nghị lực, quyết tâm và tính kỷ luật của người Hàn chẳng kém cạnh gì người Nhật bác Bu và hoài nhứ ạ.
  • bulukhinbulukhin Sep 1, 2012 1:39 PM
    1-Tình yêu là tình cảm nồng nàn của con người đối với nhau, đối với quê hương… nó không phân biệt tình yêu của người tù với tình yêu một vị tổ..
    • ruchung ruchung Sep 11, 2012 5:23 PM
      Bác Bu luận về màu vàng á đông rất hay, rất "đáng đồng tiền bát gạo" (hoài nhớ), từ đó ngờ rằng chàng trai tù nhân có tình yêu mãnh liệt kia có thể mang dòng máu Việt, hoặc Tàu, nhưng theo Ruchung tôi chàng này Mỹ 100%. Lý do:
      - Ở Việt/Tàu chưa bao giờ người ta sử dụng màu vàng để thể hiện sự chung thuỷ/tình yêu cho dù từng có những câu thơ “Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa” (Tế Hanh); thậm chí có lúc tiện dân dùng đến màu vàng là phạm tội khi quân phạm thượng.
      - Ở Mỹ:
      + Xe taxi được sơn màu vàng. Thực tế này bắt đầu từ thành phố New York khi biết rằng màu vàng là màu dễ nhìn thấy nhất khi ở xa.
      + Các xe buýt dành cho các trường học gần như thống nhất được sơn màu vàng (school bus yellow) vì mục đích dễ nhận thấy và an toàn.
      + Các "trang vàng" (yellow pages) in trên giấy màu vàng của danh bạ điện thoại để liệt kê các số quan trọng và đễ nhận biết.
      + Có nhiều Ban nhạc sử dụng màu vàng trong ca khúc: Ban nhạc Coldplay đã ghi một bài hát phổ biến là Yellow ("vàng"); ban nhạc The Beatles có bài hát tên là Yellow Submarine ("Tàu ngầm vàng") và bài Mellow Yellow ("Màu vàng êm dịu")..
      Như vậy anh chàng tù nhân này rõ là Mỹ 100%, muốn người yêu sử dụng ruy băng màu vàng là đễ dễ dàng nhận biết từ xa cho yên tâm (Người Việt sau này "lâm" vào nền kinh tế thị trường cũng thường sử dụng các quảng cáo có nền vàng). Với người Mỹ màu vàng là một màu sáng gây cảm giác vui vẻ, và Ruchung tôi còn nghe nói quang phổ Màu vàng là màu của ánh sáng đơn sắc có bước sóng nằm trong khoảng từ 566nm tới 590nm.là màu sắc của ánh sáng tác động đều lên mắt người ...
  • Đoàn Binh Đoàn Binh Sep 1, 2012 11:18 AM
    Một người phụ nữ và một tình yêu thật đáng khâm phục.
    • ruchung ruchung Sep 11, 2012 4:34 PM
      Còn người đàn ông bươn chải tận xứ người để "tổ chức" nên entry này thì sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]