Điều đã mất mà Ruchung tôi từng chứng kiến và kể ra
dưới đây, quả tình chẳng có gì là to tát cả. Đã có lúc Ruchung tôi cho rằng đó
chỉ là sự thường hằng sinh – trụ - hoại –
thành của thế giới tự nhiên ở cõi ta bà này mà thôi. Có gì đáng kể đâu, một
cảnh quan thiên nhiên nhỏ bé ở một góc rừng! Tuy nhiên, theo thời gian, chẳng
hiểu sao trong Ruchung tôi ngày càng dấy lên những hoài nghi về sự “an nhiên”
của mình trước việc đột ngột biến mất của một sinh cảnh nhỏ bé mà Ruchung tôi
từng chứng kiến từ nhiều năm trước, khiến Ruchung tôi phải lật lại những trang
nhật ký rêu phong bằng hình ảnh của mình để chiêm nghiệm về một khoảnh khắc tự
nhiên sinh động nay chỉ còn trong ký ức...
Ngày 02-7-2008: Đó là một nhóm cây sếu sinh trưởng và phát triển thành cổ thụ, tọa lạc yên bình hàng trăm
năm nay ven bờ suối Nước Cái thuộc thôn Tiến Hóa, xã hượng Hóa, huyện Minh Hóa,
tỉnh Quảng Bình.
Ảnh 1: Nhóm cây
sếu cổ thụ ven suối Nước Cái, trên đường vào bản tộc người Rục (chụp ngày 02-7-2008)
Ruchung tôi không có tuổi thơ ở đây, nhưng đến nay tôi
vẫn nhớ như in cảm xúc của mình trước một cảnh quan thiên nhiên trong lành và
yên bình, một chốn dừng chân lãng mạn và trữ tình. Đó là một ngày mùa hè bỏng
rát miền Trung , khi chúng tôi trên đường vào bản Ón, vùng cư trú của đồng bào
tộc người Rục để thực thi nhiệm vụ. Đường Trường Sơn mặc dù đang xuyên qua các
cánh rừng thường xanh trên hệ núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng , nhưng vẫn hầm
hập phả lên mùi nhựa đường và hơi nóng dưới ánh mặt trời. Đến đoạn đường đất,
ngả rẽ vào bản Ón, bất chợt hiện ra trước mắt chúng tôi một con suối nhỏ, suối
Nước Cái và nhóm các cây sếu cổ thụ ở
phía hạ lưu. Chỉ mới nhìn cảnh quan thiên nhiên này thôi, Ruchung tôi như đã
được thưởng thức một ly nước đá ngấm đến từng chân tơ, kẽ tóc. Chúng tôi lập
tức dừng xe, ùa xuống dòng suối dưới bóng râm xanh rì của những cây sếu, tận hưởng những ân huệ trực tiếp,
nhỏ thôi, mà thiên nhiên hiến tặng cho mình thật đúng lúc, đúng chỗ, chẳng còn
gì hơn thế!
Một chiếc cầu treo mảnh mai trên không trung, một mảng
lúa vàng, một nếp nhà, một dãy lèn đá, một bầu trời, theo luật gần xa , hiện ra
sau tiền cảnh là vòm xanh của những cây sếu
và mặt suối Nước Cái lững lờ trôi xuôi đã trở thành một khoảnh khắc ân huệ
khắc ghi vào ống kính của Ruchung tôi, đóng đinh vào tâm trí của Ruchung tôi …
Ngày 12-11-2008: Bốn tháng sau trở lại suối Nước Cái, Ruchung tôi không tin vào mắt
mình nữa khi những cây sếu bỗng dưng bị sụp đổ hoàn toàn bởi một trận lụt khủng
khiếp trước đó vài ngày.
Ảnh 2: Nhóm cây
sếu ven suối Nước Cái, trên đường vào bản tộc người Rục đã bị nước lũ quét đổ
toàn bộ (chụp ngày 12-11-2008)
Khoảnh khắc
đang còn tươi mới Ruchung tôi ghi được cách đây chưa lâu bỗng chốc trở thành dĩ
vãng. Những cây sếu hiên ngang là
thế, từng gieo vào tôi niềm vui, niềm tin về sự an lành lại trở nên quá mong
manh trước biến động bất ngờ của tự nhiên. Sự thật này đã làm đổ vỡ đến tận
cùng giấc mơ lãng mạn của tôi. Bốn tháng trước, khi đứng dưới bóng mát chở che
của nhóm những cây sếu cổ thụ này,
Ruchung tôi liên tưởng đến những quần thể cây gáo bên bờ suối, quần thể cây bách
xanh trên núi đá sống thành tập đoàn rộng lớn, đã tạo nên sự độc đáo về sự
đa dạng sinh học của vùng rừng đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng nơi đây. Nhóm những
cây sếu cổ thụ này, với môi sinh
thuận lợi, biết đâu theo thời gian cũng sẽ sinh trưởng và phát triển thành một
quần thể rộng lớn dọc bờ suối Nước Cái, dang tay bảo vệ, duy trì các tầng sinh
thái bên dưới, bảo vệ và nuôi dưỡng các thủy sinh trong lòng suối, chống xói lở
đất, cung cấp cho con người một cảnh quan môi trường sinh động... Đó là điều
cần mong chờ và hy vọng ở nhóm những cây sếu
này, vì gỗ của chúng không có nhiều giá trị kinh tế. Nhưng mọi thứ dường như đã
chấm hết. Hình ảnh có thể duy nhất một mình tôi có về những cây sếu bên suối Nước Cái đã trở thành quá
khứ, nói đúng hơn là đã mất ! Có thật đây thuần túy chỉ là sự thường hằng của
tự nhiên? Liệu con người có vô can trước sự bức tử những cây sếu hiền hòa này, Ruchung tôi không có
bằng cớ trực tiếp, nhưng những hành vi phá rừng đầu nguồn, hủy hoại môi trường
sống của con người ngày càng gia tăng, khiến tự nhiên phải đáp trả bằng sự biến
đổi khí hậu khốc liệt từ vĩ mô đến vi mô, là điều mà mỗi chúng ta đã từng thấu
hiểu và nếm trải.
Ngày 16/10/2011: Khi không còn thảm thực vật cản trở hai bên bờ suối Nước
Cái, dòng nước trở nên hung hãn và phóng túng một cách dễ dàng.
Ảnh 3: Nhóm cây sếu ven suối Nước Cái và thảm thực vật
ven suối, trên đường vào bản tộc người
Rục không còn vết tích. Cảnh quan bị tàn phá nặng nề (chụp ngày 16/10/2011)
Điểm đứng của Ruchung tôi những năm trước nay đã chìm sâu dưới dòng nước. Ruchung tôi buộc phải lùi lại vài chục mét nữa và lúc này, ở viễn cảnh, ngoài nếp nhà xưa đang run rẩy trước sự đe dọa của nước lũ, ngoài dãy lèn đá vẫn uy nghi nhưng bất lực, còn có thêm những kiến trúc ở trung cảnh và cận cảnh bị nhấn chìm và hủy hoại. Sau sự gục ngã của những cây sếu năm xưa, sự mất mát ngày càng to lớn và dường như không có điểm dừng do dòng suối triển nở đến không ngờ. Sức mạnh của tự nhiên là có thật và hết sức dữ dội , cần phải được tôn trọng. Điều này, thực ra ông cha ta đã từng nói đến và thực hiện từ lâu, trong tục ngữ dân gian: uống nước nhớ nguồn, một cây to một kho nước… Ngoài ra, người xưa còn quy định nhiều khu rừng thiêng, rừng cấm, sử dụng nhiều luật tục, hương ước và cả những huyền thoại để ngăn cản, chế tài cá nhân, cộng đồng có hành vi phá hủy rừng, thậm chí có hành vi gây xú uế rừng…Từ xưa, theo cách riêng của mình, đạo Phật cũng đề cao lòng từ bi đối với loài vật và cây cỏ, sống hài hòa với thiên nhiên , theo nếp sống của Đức Phật.
Điều đã mất bên bờ suối Nước Cái kia, tưởng như bé
mọn, không ngờ, theo thời gian lại mang ý nghĩa đại diện thật sâu sắc.
Những mất mát và hao mòn của môi
trường sinh thái hiện nay về số lượng phần nào đã được thống kê, đo
đếm và đánh giá qua các đánh giá tác động môi trường hàng năm, song
những thiệt hại về chất lượng của nó thật là khó lượng hóa được,
và đó mới là những mất đáng kể nhất. Bởi vì, làm sao có thể tính
toán hết được những ảnh hưởng tiêu cực chắc chắn là có của môi
trường suy thoái, ô nhiễm đối với sức khỏe con người, với năng suất,
chất lượng các sản phẩm nông nghiệp,công nghiệp, với các công trình
lịch sử văn hóa..., là những chỉ số của sự phát triển. Sự suy
thoái, ô nhiễm môi trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động vào tự
nhiên, xã hội lẫn con người, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển,
nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm soát. Nguyên nhân của sự ô nhiễm, suy
thoái môi trường là do hậu quả của những quan niệm sai lầm trước đây
của con người với tự nhiên, coi tự nhiên là đối tượng để khai thác,
là thùng rác khổng lồ và do đó con người không có ý thức bảo vệ
tự nhiên một cách hồn nhiên
Giở lại những trang nhật ký rêu phong bằng
hình ảnh của mình, thoạt đầu Ruchung tôi chỉ thấy ở đó những kỷ niệm tản mác về
những chuyến đi. Nhưng khi đặt nó cạnh nhau, theo thời gian bỗng thấy nó như
còn tươi mới, đẫm chất thời sự. Nó mang đến cho chúng ta một thông điệp cần
khẩn cấp bảo vệ lấy môi trường sống bằng mọi biện pháp tích cực, trong đó ý
thức và sự ứng xử thân thiện, sự ứng xử tử tế của con người với tự nhiên là vô
cùng quan trọng.
Một bài "phóng sự" bằng ảnh thật tuyệt chú ạ! Những lời bình cũng tuyệt vời chú ạ!
Trả lờiXóaMột mình cháu để lại dấu vết.Như thế cũng là đã quá nhiều. Cám ơn cháu.
XóaCảm ơn Ruchung đã ghi lại những hình ảnh về quê hương tuyệt đẹp và những lời văn tuyệt vời.
Trả lờiXóaThương quá quê mình gông mình vì bão lũ
3200
BÃO TRỘN
Phạm Bá Chiểu
Như sóng gầm không biết ngủ trong anh
Nhớ quê nghèo đến gầy nhom hạt thóc
Mưa quấy nhão mặt đường em đến lớp
Nhuộm dòng xanh trắng cá chết mùa đông
Nắng vừa bung rạch chằng chịt mặt đồng
Lũ đã đến dìm sâu trong đáy nước
Đông kịp tới tước trụi trơ vườn tược
Cây khoả thân hứng gió quất lạnh lùng
Gục vai anh, em khóc nhớ miền Trung
Tin bão tố xé quê mình điên đảo
Để lòng anh tơi bời hai cơn bão
Bão quê mình trộn bão tố tình anh
Tháng giêng, tháng hai,
XóaTháng ba, tháng bốn,
Tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi dạm
Được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên
Mua con gà mái
Về nuôi hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung
Hai trứng: ung
Ba trứng: ung
Bốn trứng: ung
Năm trứng: ung
Sáu trứng: ung
Bảy trứng: ung
Còn ba trứng nở ra ba con:
Con: diều tha
Con: quạ bắt
Con: mặt cắt xơi
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây…
(Ca dao miền Trung quê choa bạn ạ)